"Trường học - Công viên" Đôi điều cảm nhận

-------------

"Em thấy không tất cả đã xa rồi

         Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

             Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

         Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

       Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước ..."

Ảnh tác giả bài viết

       Tôi bước đi trên sân trường trong dư âm bài thơ "Chiếc lá đầu tiên" của tác giả Hoàng Nhuận Cầm vang lên từ một niềm ký ức xa xôi, gợi nhắc những mùa hè kỷ niệm. Bất giác ngước nhìn lên, phượng đã cháy ở trên đầu, lại mùa mùa hoa đỏ nữa đến và đi nhưng cảm xúc thì mãi còn ở lại. Với sự kết nối toàn cầu của công nghệ thông tin, thế giới trở nên "phẳng" hơn bao giờ hết. Con người dần thu mình bên những thiết bị thông minh và quên đi những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống thường nhật. Không ít trẻ em trở nên xa lạ với thế giới xung quanh và dửng dưng, vô cảm với mọi thứ trong đời. Tuổi thơ của tôi, một thế hệ 8X chưa từng biết tới đồ chơi điều khiển và các phương tiện điện tử. Chúng tôi lớn lên chỉ biết tới những trò chơi dân gian đánh chuyền đánh chắt, chồng nụ chồng hoa, chơi khăng đánh đáo ... Chúng tôi chia sẻ với nhau trái sung xanh, quả ổi non hay những chùm mây chát sít. Những chiều hè thả mình trên triền đê nghe sáo diều vi vút. Những ngày đông xếp đất đốt rạ nướng khoai trên cánh đồng nứt nẻ, hun hút gió trời. Rồi nhớ cả những buổi sớm mùa thu, lang thang nhặt trái bàng chín trên sân rường, thưởng thức vị bùi bùi ngậy ngạy của nhân bàng sau khi dùng gạch đập hạt đến nỗi nhựa bám ố đen cả gấu quần. Chúng tôi thường gọi đùa những tháng ngày đó là "Tuổi thơ dữ dội". Nhưng chính những điều giản dị ấy đã nuôi nấng đủ đầy cảm xúc và tâm hồn chúng tôi. Thiết nghĩ muốn học sinh có hứng thú học tập, có ý thức bảo vệ thiên nhiên thì trước hết phải tạo cho các em một môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn. Vì thế ý tưởng "Trường học - Công viên" cần được quan tâm và hiện thực hoá. Trước hết cần hiểu thế nào là "Trường học - Công viên"? Theo tôi, đó là một môi trường giáo dục được đặt trong không gian đẹp đẽ, sinh động đem đến cho con người sự thư thái, tĩnh tâm sau những giờ làm việc trí tuệ căng thẳng. "Trường học - Công viên" được mở rộng, nâng cấp từ "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", trường học trở thành công viên thu nhỏ mang lại sự trong lành và bổ trợ cho nhiều hoạt động giáo dục.

Tiết văn ngoài trời

       Về thực trạng, từ lâu trường THCS Điền Xá đã là điểm đến tham quan của nhiều trường bạn cũng như của các đoàn lãnh đạo từ địa phương tới trung ương bởi trường có một không gian khá lí tưởng. Toạ lạc trên mảnh đất làng nghề hoa - cây cảnh Vị Khê, trường tôi luôn mang lại cảm giác thư giãn bởi mỗi mùa sân trường tôi lại khoác lên một màu vẻ mới: Mùa hè đỏ sắc phượng, tím sắc bằng lăng; mùa thu nồng nàn hoa sữa, mùa đông cây bàng lá đỏ, mùa xuân rực rỡ sắc hoa hồng. Ở vườn trung tâm có đài phun nước tự động, khu tiểu cảnh với non bộ đồi tùng thật nên thơ, sinh động. Nhiều thế hệ học sinh đã lớn lên theo mỗi mùa hoa ở nơi đây và thỉnh thoảng lại quay về để chụp những bức hình tuyệt đẹp mà khi chia sẻ lên mạng xã hội không ít người đã tưởng đó là khu du lịch sinh thái. Trường còn đặt ghế đá ở nhiều vị trí khác nhau để giáo viên và học sinh có thể tận hưởng vẻ đẹp từ mọi góc nhìn. Để đảm bảo sự sạch sẽ, các thùng rác công cộng luôn phát huy tác dụng đồng thời những thông điệp xanh cũng được gắn lên cây như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng. Mỗi buổi sáng đến trường, cả một "ban mai xanh" oà tươi trong nắng sớm như tiếp thêm cho chúng tôi một ngày mới tràn đầy năng lượng. Để giữ mãi màu xanh ấy, vào dịp năm mới trường phát động "Tết trồng cây". Mỗi học sinh sẽ góp một cây xanh sau đó phân loại và trồng thành từng khu, việc chăm sóc hằng ngày được phân công cho các lớp. Trường đã có một vườn thuốc nam quy tụ những cây thuốc gần gũi, phổ biến trong dân gian dễ trồng, dễ sử dụng.

Tiết họa ngoài trời

        Tuy nhiên để tiếp cận hơn nữa với "Trường học - Công viên" tôi xin đưa ra một số ý tưởng như sau:

       Thứ nhất: Tăng cường hoạt động hướng nghiệp dạy nghề. Đó là những buổi ngoại khoá, các em được học chiết cây, cắt tỉa, tạo dáng thế ... để làm thành một sản phẩm nghệ thuật.

       Thứ hai: Tăng cường học với thiên nhiên như ký họa ngoài trời, thực hành môn sinh hoặc viết tản văn sau khi cho các con quan sát mọi vật xung quanh.

      Thứ ba: Đưa màu xanh vào trong lớp học để lớp học không chỉ có bảng đen, bàn ghế với bốn bức tường mà đó thực sự là một không gian được khoả lấp bởi cây và hoa.

       Thứ tư: Hình thành góc văn hoá dân gian, có thể đó là một khóm tre ngà với tượng Gióng nhổ tre đánh giặc hoặc một quán chợ quê, trưng bày các hiện vật trong văn hoá sản xuất sinh hoạt của người dân.

       Thứ năm: Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nhà đa năng. Đó vừa là khu vui chơi, tập luyện thể thao, vừa là nơi diễn ra các cuộc thi giao lưu về chủ đề môi trường. Tôi tin rằng với ý tưởng "Trường học - Công viên" sẽ đưa các em đến gần hơn với chân - thiện - mĩ bởi khi các em biết rung động trước một bông hoa đẹp, một giọt sương mai long lanh trên lá… thì tâm hồn sẽ thêm trong sáng và giàu cảm xúc hơn. Bản thân tôi cũng nhận thấy các con rất thiếu kiến thức thực tế. Khi dạy một đoạn trích trong tác phẩm hồi ký tự truyện "Tuổi thơ im lặng" của nhà văn Duy Khán, tái hiện không gian làng quê đầy ắp hương sắc ngày hè với thế giới loài chim phong phú, tôi hỏi "Các em có biết cây này ...", "Các em có biết con vật này không ?", phần lớn các em đều không biết. Vì vậy ngay cả trong những giờ lên lớp tôi cũng cố gắng lồng ghép những câu chuyện đời thường, những vốn hiểu biết về thiên nhiên đất nước con người Việt Nam với hi vọng truyền tình yêu của mình tới các em.

       Tôi thường nhắn nhủ học sinh rằng:

              Sống chan hoà với thiên nhiên

       Thiên nhiên sẽ giống mẹ hiền của ta

  Trái đất rộng lớn bao la

      Hãy yêu như thể mái nhà thân thương

    Chung tay bảo vệ môi trường

Chính là gìn giữ cho tương lai mình.
Hội diễn TDTT trên sân trường

                                                           Tác giả: Lê Thị Thu Khuyên - Trường THCS Điền Xá