THCS NAM MỸ MẾN YÊU NƠI LẮNG ĐỌNG NHỮNG ÂN TÌNH

          Tiếng gọi của quê hương, tiếng gọi ta trở về. Trở để được hồi sinh, để tái khám phá giá trị bản thân đặc biệt để khám phá tình yêu mà Nam Mỹ đã hào phóng trao tặng cho mình, cho mỗi người con xa quê hương. Đúng là hai mươi năm đối với cuộc đời là một hành trình dài, nhưng đối với tôi lại là quá ngắn để được cống hiến, đền đáp. Nam Mỹ ơi ta nợ Người lòng biết ơn và nợ một tình yêu chưa tròn.

Ảnh trường cũ-1

         (Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Nam Mỹ thời kỳ bộn bề khó khăn)

          Trở về với Nam Mỹ trở về với những ngày đầu tiên khi trường vừa thành lập, tôi vừa ra trường được hai năm, vừa kết thúc thời gian tập sự. Cách đây 60 năm trường còn đơn sơ lắm và 24 năm trước trường vẫn còn một khu nhà mái ngói. Sân trường còn đất, đá, sỏi lẫn lộn. Những ngày mưa chúng tôi lên lớp áo quần còn lấm đất bùn. Nhưng cũng không hiểu tại sao mảnh đất này cứ thổi bùng lên trong lòng tôi những cảm xúc, trong vắt, ngọt lành ấm áp, những khát khao và ước mơ cháy bỏng. Tôi còn nhớ thầy hiệu trưởng Trần Văn Thanh mái tóc pha sương. Thầy rất trí tuệ về chuyên môn nhưng luôn nặng lòng với giáo viên khi còn phải gập ghềnh lo đời cơm áo. Tôi nhớ đã bao lần thầy mời chuyên gia, mời các giáo viên giỏi về trường chia sẻ kinh nghiêm như cái cách mà hiện nay chúng ta vẫn làm thật ý nghĩa biết bao. Tôi nhớ mỗi lần đi dự giờ giáo viên thầy đều hỏi: mục tiêu của giờ dạy hôm nay là gì? Càng ngày tôi càng hiểu câu hỏi đó vô cùng trí tuệ. Thầy đã góp phần vạch ra tầm nhìn, vạch ra con đường, vạch ra hướng đi không chỉ cho các giờ dạy mà cho sự phát triển lâu dài của nhà trường. Đó là mục đích đáp ứng cái học sinh Cần – được sống trong tình yêu thương, được phất triển phẩm chất, năng lực của trò. Cái Cần đó liên tục đổi thay phát triển Vì thế mà giáo viên muốn Có cái các em Cần. cũng phải không ngừng đổi mới, nỗ lực nâng cao chuyên môn, linh hoạt đổi mới trong từng giờ dạy. Tôi biết ơn người thầy hiền trí biết bao, biết ơn các thầy cô gạo cội: cô Thìn, cô Chiêu, cô Dung, cô Ngừng, cô Hường… đã giúp tôi trưởng thành, biết ơn những khó khăn, gian khổ những ngày đầu khiến tôi mạnh mẽ.

          Rồi những ngày chúng tôi đón trường chuẩn quốc gia, hoàn thiện hồ sơ sổ sách, hoàn thiện cơ sở vật chất. Trường đã vươn lên một tầm vóc mới, một bề dầy mới, trường lớp khang trang, thiết bị dạy học hiện đại. Chúng tôi cùng nhau làm việc đến tám, chín giờ đêm ai cũng thấm mệt nhưng đều nhìn nhau cười. Chị Ca, chị Hà, chị Diệp, chị Thanh, chị Thủy vẫn hài hước pha trò . Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Cao nói những câu thật bình dị “ Chúng ta cùng cố gắng. Và chúng tôi hiểu, chúng tôi làm về điều gì? Vì tình yêu với mảnh đất này, với những học trò thân yêu của chúng tôi.

Ảnh trường cũ-2

         (Tưng bừng ngày đón danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia lần thứ nhất)

          Tôi trở về Nam Mỹ là về với mỗi chặng đường, với mỗi bước chân. Tôi nhận ra ở chặng đường nào bước chân nào tôi cũng nhận được biết bao nhiêu giá trị. Những năm cô Trần Thị Ngừng làm hiệu trưởng trường ổn định về cơ sở vật chất, đội ngũ. Nhưng chúng tôi cũng đứng trước những khó khăn mới, những thách thức mới trong đổi mới phương pháp dạy học. Và một lần nữa chúng tôi lại được trao cho cơ hội để trưởng thành. Cô Trần Thị Ngừng thật giản dị, mộc mạc, khiêm nhường. Tôi nhớ nhất câu nói của cô: Thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Đó cũng chính là giá trị sống khiêm nhường mà chúng tôi được luôn nhắc nhở, thực hành, khiêm tốn học hỏi các bậc thầy đi trước học hỏi đồng nghiệp, học hỏi lẫn nhau tư duy, thái độ, phương pháp,.những con người bình dị, sâu sắc mà khiêm tốn chẳng bao giờ tôi quên: cô Mến, cô Huệ, cô Dung, cô Lan, cô Na, thầy Thái, cô Huyền, cô Xuyến, cô Thoa. Mỗi người mỗi khác nhau, cùng cộng hưởng với nhau để chúng tôi xây dụng một tập thể chan chứa yêu thương, vững vàng chuyên môn và đầy nhân ái.

          Tôi biết ơn tất cả, mỗi đồng, nghiệp nhân viên họ đều là những quà tặng mà vũ trụ gửi đến để  thực hành và rèn luyện những giá trị sống cao đẹp. Trân quý biết bao những lời thăm hỏi, nụ cười đôn hậu của thầy hiệu trưởng Đỗ Xuân Quyết đối với mọi người. Mỗi buổi sáng đến trường thật ấm áp yêu thương.

          Nam Mỹ cứ đi lên cứ phát triển bởi những  thầy cô hiền trí, có tâm có tầm, có tài như thế đó. Nói như thế thì thật lớn lao mà tựu chung lại đó là những thầy cô sống vì con người, cho con người và bởi con người, bởi những gì gần gũi, bình dị, đời thường, chân thành, mộc mạc . Đó là nền tảng vững chắc chắc cho sự phát triển không ngừng của Nam Mỹ. Với nền tảng ấy trường đã góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến cho nước nhà. Một nền giáo dục hạnh phúc. Mỗi thầy cô giáo hạnh phúc và mỗi học trò đều hạnh phúc, xã hội hạnh phúc, đất nước hạnh phúc, lan tỏa hạnh phúc khắp năm châu.

          Và giờ đây các thầy cô trong trường vẫn đang nối tiếp truyền thống, miệt mài gieo trồng, lặng thầm cống hiến, chăm lo cho trường lớp ngày một khang trang sạch đẹp với các phong trào chủ nhật xanh, vì môi trường…thực sự đã tạo nên hệ sinh thái lý tưởng trong giáo dục. …Bao lớp học trò trưởng thành từ đây,…Mặc cho dông bão cuộc đời, mặc cho những xoay vần con tạo về trường Nam Mỹ ta vẫn thấy bình yên như được trở về nhà. Nơi ta được sống là chính mình, được bầy tỏ cảm xúc, ý tưởng, được thể hiện năng lực độc đáo, được lắng nghe, thấu hiểu…sao ta không biết ơn không cảm tạ. Rồi cả khi tôi đã xa trường 5 năm nhưng những giá trị tinh thần như còn nguyên vẹn. Bởi Nam Mỹ trong tôi và tôi trong nam Mỹ, cái ân tình bền chặt nên một trong tôi.

          Hôm nay ta lại nghe Nam Mỹ gọi ta về. Người không quên ai, luôn trong suốt yêu thương, luôn đồng hành thấu hiểu.Người ta cứ băn khoăn đi tìm hạnh phúc, người ta không biết lựa chọn nào để đạt được hạnh phúc, với tôi hạnh phúc là được trở về theo tiếng gọi Tình yêu, trở về nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và gắn bó,trưởng thành, trở về quê hương tôi, trở về thương yêu trong trái tim mình.

Ảnh trường mới

         (Những thế hệ giáo viên tiếp nối sự nghiệp trồng người tại THCS Nam Mỹ)

         Ta biết ơn Người Nam Mỹ, biết ơn mái trường này, biết ơn các bậc thầy cô đáng kính, biết ơn các đồng nghiệp, nhân viên nhà trường, biết ơn các lớp học trò, tất cả đã nâng đỡ đã trao ban, truyền tin yêu cho những người con đi xa, để họ vững bước chân trên mọi nẻo đường thiên lý .Và khi trở về họ mang cả bầu trời xanh ngắt những lời ngợi ca, ngọt ngào hạnh phúc. Nam Mỹ ơi ta nợ người lòng biết ơn, nợ một tình yêu chưa tròn. Nhưng nợ cũng là để trở về là để gắn bó hơn nên một với Người!

                                            Tác giả: Vũ Hải Chiều - Nguyên giáo viên trường THCS Nam Mỹ